Mình từng đọc được một câu nói ở weibo:
"Bất kể bạn học chuyên ngành gì, nhất định khi tìm việc phải tìm 1 công việc mình yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 6h sáng đến 8h tối được. Thêm nữa, hãy tìm một người bạn yêu để ở bên cạnh người đó, như vậy bạn mới có thể hạnh phúc từ 8h tối đến 6h sáng hôm sau.
Đó chính là cuộc sống!"
Là nam nhân ai cũng muốn mình xây dựng kinh tế vững chắc, lo được cho bản thân, gia đình nhỏ, rồi đến xã hội…
Hoặc cống hiến sức lực của mình cho một sự nghiệp lớn lao nào đó (công trình nghiên cứu, tổ chức cộng đồng, công trình…).
Bảu cũng vậy, mặc dù thời điểm hiện tại mình bước vào “ngành mới” khá là chậm nhưng vẫn cố gắng trau dồi kỹ năng mỗi ngày, hoàn thành tốt công việc được giao.
Đây là thói quen mà tất cả thành viên trong gia đình Bảu đều gìn giữ. Quả thật không đi đâu bằng “Về Nhà”.
Cảm giác bình yên vô cùng… Mà đôi khi còn bị mắng nha : )))
Nhưng không sao! Nghe chửi hoài cũng quen, bị la mắng mấy chuyện lặt vặt thui hà. Nếu về nhà mà vắng tanh, im re như chùa bà đanh, cảm giác chán lắm, thiếu hơi ấm gia đình.
Đặc biệt, mỗi lần mà mình đi làm về mệt mỏi, được trò chuyện - chọc ghẹo mấy đứa em nhỏ là cảm thấy vui hơn hẳn, chưa kể còn ghẹo ông bà. Tính tui nhây lắm!
Nói chứ…
Mọi người nên dành thời gian nói chuyện với những bé dưới 8 tuổi và người lớn trên 60 tuổi. Bạn sẽ thấy tâm hồn mình như được trẻ lại, lạc quan hơn khi trò chuyện, chơi đùa cùng các bé. Và sự trải nghiệm, kinh nghiệm sống của người cao tuổi sẽ giúp bạn điềm tĩnh hơn. Cái này khuyên thật sự nhen!
Bóng đá đã gắn liền với Bảu từ nhỏ, từ lúc còn là học sinh tiểu học. Nhưng lên cấp 2, cấp 3 Bảu mới hay đi đá banh nhiều nhất. Lý do mình thích bóng đá bởi vì:
Còn rất nhiều lý do mình yêu thích bóng đá.
Cứ mỗi lần bế tắc trong công việc, thất tình là đi đá banh cái vui hơn hẳn (mặc dù đá xong rồi công việc, hay chuyện buồn vẫn bế tắc, haha).
NHƯNG QUAN TRỌNG LÀ VUI, đầu óc thoải mái hơn ^^
Điều đặc biệt trong bóng đá, là Bảu kết bạn qua môn thể thao này hơi nhiều. Bởi vì trên lớp học hay đi làm Bảu rất rụt rè, ít nói không kết giao nhiều bạn. Nhưng lên sân banh, tui đá cũng tạm ổn nên anh em giữ liên lạc với nhau, để có kèo là rủ nhau đi chiến, từ đó thành bạn.
Hiện tại thì một tuần tui đá cũng 2-3 trận, thường rơi vào thứ 2, thứ 5 nếu bạn có hứng thú giao lưu banh bóng thì cứ alo Bảu nha.
Đây là công việc “làm thêm” của Bảu mỗi tối thứ 2,3,4. Đợt xét tuyển NVQS bị rớt (do tui cận thị nặng quá :v), nên Bảu đã đi dân quân khu phố. Đi cũng đã 4 năm rồi nhỉ…
Có nhiều kỉ niệm lắm, đặc biệt nhất là mùa Covid 5/2021-30/9/2021. Có thời gian tui sẽ kể chi tiết hơn trong một bài viết khác nhen.
Hiện tại, mọi thứ đau thương của mùa dịch đã qua đi nên việc trực dân quân cũng đỡ hơn hẳn.
Chỉ đơn giản là...
Buổi tối nào tuần tra sẽ tập họp các anh em, ngồi uống cà phê trò chuyện cho đến "giờ thiêng". Rồi sẽ lấy xe máy chạy đi tuần khắp khu phố.
Cuộc sống đơn giản chỉ thế thôi!
Còn người yêu, bây giờ có cũng được không có cũng chẳng sao hết. Bởi vì:
0 Nhận xét